XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_70

Ngũ Công chúa còn nhỏ, đang có tâm sự trong lòng, cũng không muốn ở cùng đám trẻ không hiểu chuyện kia, để cung nữ đưa mình rời đi. Bát Công chúa quay đầu nhìn đám người Thất Hoàng tử, nhu thuận chào bọn họ một tiếng, sau đó nói một tiếng cảm ơn với Tể Tể, cũng rời đi theo cung nữ của mình.

Thấy mọi người đều rời đi, Thất Hoàng tử cũng khuyên người ngang bướng nào đó: “Tiểu thế tử, chúng ta cũng về thôi, sắp đến giờ học rồi.”

Sở Tê Bạch nhìn phương hướng thiếu niên áo trắng kia biến mất, hai mắt toả sáng, nắm chặt tay nhỏ nói: “Đại ca ca thật lợi hại, ta cũng muốn!”

"Đệ muốn làm gì?" Thất hoàng tử da đầu run lên.

Tể Tể vẫn tỉnh tỉnh mê mêm nhìn bé không nói gì.

Sở Tê Bạch nắm lấy tay Tể Tể, hưng phấn nói: “Ta thật muốn bắt chước đại ca ~~ Tể Tể, chúng ta đi tìm đại ca ca~~” Nói xong, kéo Tể Tể đi theo hướng thiếu niên áo trắng kia biến mất.

Không chỉ Thất Hoàng tử số khổ, đến cả mấy thị vệ cũng phải chịu khổ theo. Nghe Bánh bao nhỏ nhà Túc Vương kêu thiếu niên áo trắng kia là “ Đại ca ca”, trong lòng mấy thị vệ đều không nhịn được âm thầm châm chọc, nam nhân kia so tuổi ra còn già hơn cả lão tử nghiêm trang – Túc Vương nha, nhưng cũng thật là, bộ dáng hắn sao lần nào nhìn cũng như thiếu niên vậy, thật không hiểu, hắn bảo trì kiểu gì nữa…

Kết quả đương nhiên là tìm không thấy, chỉ có thể đứng yên lặng giữa cung điện đầy sương mù không hề có bóng dáng con người.

Đầu óc mấy đứa nhóc xoay chuyển choáng váng, đột nhiên, một tiếng đàn vang lên, phảng phất như từ xa truyền đến, lại giống như gần sát bên tai, gần như cả hoàng cung đều bị âm thanh này vây quanh, khiến cho con người đều có cảm giác như đã rời xa hồng trần, trở nên an nhàn thoải mái, không tự chủ được mà hé miệng cười.

Năm tháng qua đi, thời gian lùi lại.

Trong lúc ba đứa nhỏ còn đang tỉnh tỉnh mê mê, đều không tự chủ được mà trở về, rời khỏi cung điện thanh u không bóng người.

Một lát sau, Sở Tê Bạch đột nhiên giật mình, nghi hoặc hỏi: “Sao lại đi về? Không phải nên đi tìm Đại ca ca sao?” Nói xong, lại kéo tay Tể Tể muốn quay lại.

Thất Hoàng tử hiển nhiên đã hiểu được gì đó, vội đưa tay ngăn cản bọn họ, “Tiểu thế tử, sắp đến giờ học, nếu đệ muốn thấy Đại ca ca, chỉ có thể tìm phụ hoàng thôi.” Thất Hoàng Tử Yên lặng đem cha mình ra làm lá chắn, để cha mình chịu áp lực vậy – ai kêu Hoàng thượng lại cực kỳ cưng chiều Bánh bao nhỏ khó chơi này. “Hắn ở đây, nhất định là người trong cung, phụ hoàng nhất định biết hắn là ai, không cần tự mình phải đi tìm.”

Sở Tê Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy Thất Hoàng tử nói có lý, liền không kiên trì nữa, ngoan ngoãn theo Thất Hoàng tử về Triều Dương điện.

*******

Giờ Dậu, mặt trời chuẩn bị lặn, Ngu Nguyệt Trác tự mình đến Triều Dương điện đón con trai về.

Nam tử tuấn nhã vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người trong điện, bọn nhỏ nóng bỏng nhìn hắn, mang theo sự sùng báo đối với nhân vật anh hùng.

Ngu Nguyệt Trác cao nhã chào hỏi với bọn nhỏ, rồi quay về phía con trai nhà mình đang thì thầm to nhỏ gì đó với Sở Tê Bạch, gọi: “Tể Tể, về nào!”

Bánh bao nhỏ nghe thấy cha gọi, vui vẻ ngẩng đầu, lập tức nhảy khỏi ghế, như đạn pháo bay vọt vào ngực cha.

"Phụ thân ~~"

Ngu Nguyệt Trác ôm tiểu tử vào lòng, để mặc con hôn trên mặt mình mấy cái, hơi thở đáng yêu ngọt ngào khiến khó ai có thể cự tuyệt. Kỳ thật mà nói, cũng không phải là Ngu Nguyệt Trác sủng con, mà là con trai hắn thực rất đáng yêu, khiến không ai có thể không cưng chiều.

Nhìn hai cha con họ, các bạn nhỏ trong Triều Dương điện đều có chút hâm mộ, thời đại này, nam nhân biểu lộ tình cảm đều là nội liễm, tức là không thể hiện ra ngoài, đặc biệt đối với cha con trong đại gia tộc, khi ở chung đều phải tuân theo quy củ, có nề nếp, các bạn nhỏ cũng không dám giống như Bánh bao nhỏ bay vào lòng cha, còn vui vẻ hớn hở hôn lên mặt cha.

“Tể Tể, ngay mai lại đến nhé~~” Sở Tê Bạch nói, hy vọng mai có thể cùng nhau chơi đùa tiếp.

"Ân!" Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu.

Tạm biệt vài bạn nhỏ trong Triều Dương điện xong, Ngu Nguyệt Trác ôm Bánh bao nhỏ nhà mình rời cung.

Từ Triều Dương điện đến cửa cung khá xa, Ngu Nguyệt Trác ôm con chậm rãi đi, vừa đi vừa hỏi chuyện ngày hôm nay. Trí nhớ Bánh bao nhỏ tốt, hào hứng kể hôm nay mình gặp những chuyện gì, gặp những ai, làm những gì, dù thời gian không theo thứ tự, nói còn hàm hồ, nhưng Ngu Nguyệt Trác cũng thực kiên nhẫn nghe, vừa nghe vừa mỉm cười.

Nghe đến việc Bánh bao nhỏ bị một thúc thúc áo trắng không rõ là ai bế, Ngu Nguyệt Trác hơi nheo mắt, hoàng cung là địa phương thế nào, người nào đó mặc một thân áo trắng nhìn như chịu tang, bình thương không ai có gan mặc như vậy ở hoàng cung. Chỉ trừ bỏ một người nào đó…

Đến cửa cung, xe ngựa của Hầu phủ đã ở đó chờ sẵn.

Ngu Nguyệt Trác ôm con trai lên xe, đang muốn phân phó đánh xe thì một thanh âm vang lên: “Đợi chút!”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay xốc màn xe lên, nhìn về phía thiếu niên áo trắng đang ôm đàn ngọc đứng cách đó không xa.

Ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực chiếu lên người thiếu niên kia, có vài ánh sáng bị cắt đứt, vỡ vụn, khiến bức tranh vừa nhu hoà lại trong trẻo, ngay cả dung nhan lạnh tanh của thiếu niên kia, đứng dưới mặt trời cũng có vẻ mềm mại, hồng hào, cả người phảng phất khí thế tiên nhân, tĩnh mịch.

"Phụ thân, là thúc thúc ~~" Bánh bao nhỏ cao hứng nói, tự hào vì trí nhớ của mình.

Thiếu niên kia đến gần, khoé miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng, sai đó phát hiện mình cười cũng không đẹp hơn, vội trở lại lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói: “Con trai ngươi thật đáng yêu, giống ngươi!”

“Hừ!” Ngu Nguyệt Trác nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó thở dài: “Ngươi biến mất hai năm, trở lại lại muốn bắt cóc con ta? A Manh nhà ta sẽ không có phép loại người bất chính như ngươi tiếp cận con trai ta.” Trong thanh âm mang theo sự kiêu ngạo, cho rằng đối mặt với nam nhân này, tam quan của mình vẫn được coi là giống người thường.

Thiếu niên – Diêm Ly Trần giọng đều đều mà nói: “Ta đã xem qua con trai ngươi, tư chất của bé thiên phú, chỉ cần bé theo ta, ta sẽ đào tạo bé thành cao thủ ngàn năm khó gặp.”

“Không cần, con ta ta dạy.” Ngu Nguyệt Trác không khách khí nói: “Tể Tể nhà ta còn nhỏ, chí khí không lớn, không cần làm cái gì mà cao thủ ngàn năm khó gặp, thật là đa tạ ý tốt của ngươi.” Lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, kỳ thật sợ nếu như con mình bị nam nhân không bình thường này cưỡng chế bắt đi, đến lúc đó, sợ là A Manh sẽ náo loạn không thôi mất.

“Phải không?” Diêm Ly Trần nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang co người trong lòng Ngu Nguyệt Trác, dùng một đôi mắt ngây thơ nhìn lại mình.

Ngu Nguyệt Trác vội đem con trai ôm chặt vào lòng, bình thản nói: “Đừng đánh chủ ý lên con ta, A Manh sẽ không bao giờ đáp ứng. Nếu ngươi không sợ nàng nguyền rủa thì cứ ra tay đi.”

Lời này quả nhiên đánh trúng điểm yếu của Diêm Ly Trần, nghĩ nghĩ, không ngại học hỏi kẻ dưới: “Vì sao nàng không đáp ứng? Con trai có tư chất tốt, thích hợp luyện võ. Đương nhiên, nếu bé muốn học đàn để khống chế lòng người, ta cũng có thể dạy bé.”

“Ta không biết, ngươi có thể tự hỏi nàng.” Ngu Nguyệt Trác đáp cho có lệ.

Ai ngờ, người nào đó lại thực sáng khoái đáp ứng “Được”, sau đó thong dong tự nhiên leo lên xe ngựa của Định Quốc Hầu phủ.

"......"

Thế giới này sao còn tồn tại người có da mặt dày như ngươi chứ? Ngu Nguyệt Trác trong lòng thầm cảm thán một tiếng, lại cảm thấy ừ thì thực ra da mặt mình cũng còn rất là mỏng.

******

A Manh cẩn thận ôm bụng đứng trước cửa Toả Lan viện chờ chồng con về.

“Tiểu thư, Hầu gia cùng tiểu thiếu gia trở về sẽ có hạ nhân thông báo với ngài, ngài không cần chờ như thế này.” Tri Hạ không đồng ý nói.

A Manh thở dài: “Ta biết a! Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Tể Tể vào cung làm thư đồng, trong lòng ta có chút lo lắng, ngồi không yên.” Tuy nàng rất muốn coi hôm nay là ngày đầu tiên con trai đi nhà trẻ, nhưng là nhà trẻ cũng không có đáng sợ như hoàng cung a, Bánh bao nhỏ ngốc nghếch kia liệu có bị đám Hoàng tử khi dễ hay không a?

Lại đợi thêm một hồi, rốt cuộc cũng có người lại bẩm báo, Hầu gia cùng tiểu thiếu gia đã hồi phủ.

A Manh tươi cười, bước ra ngoài đón.

Nhưng, khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng đi theo hai cha con, nụ cười trên mặt A Manh lập tức cứng đơ, theo bản năng nhìn nhìn, lại không thấy thân ảnh ai khác nữa, trên mặt lại là biểu tình thất vọng.

Chương 124: Phiên ngoại 124

A Manh cứng ngắc nhìn mấy người đến gần, ánh mắt mịt mờ nhìn Diêm Ly Trần.

Đến trước mặt nàng, Ngu Nguyệt Trác đặt con trai xuống đất, giơ tay ôm eo nàng, một tay nắm tay con trai, dắt nàng vào Toả Lan Viện, vừa đi vừa trấn an: “Không sao, coi như hắn không tồn tại là được. Người như thế, nàng càng để ý, da mặt hắn càng dày.”

A Manh có chút rối rắm, nói: “Khí chất hắn mạnh quá, không có cách nào không để ý.”

Ngu Nguyệt Trác lại nghĩ nghĩ rồi nói: “Không sao, nếu hắn làm gì nàng, nàng cứ nguyền rủa Dung cô nương.”

"...... Uy !"

Diêm Ly Trần thản nhiên nhìn nam nhân đang quang minh chính đại uy hiếp mình, ánh mắt chuyển sang nhìn nữ nhân hắn đang ôm trong lòng, nghĩ nghĩ, cuối cùng không động thủ. Xưa nay hắn có thói quen đem mọi uy hiếp gì đó bóp chết từ trong nôi, do đó, cũng loại bỏ được nhiều khó khăn, nhưng hắn hiểu được, nếu mình động thủ với nữ nhân này, khỏi nghĩ cũng biết, Ngu Nguyệt Trác sẽ thực liều mạng, kết quả hai bên cùng tổn hại, mà đoán chừng, A Nhan sẽ càng không tha thứ cho hắn.

Diêm Ly Trần có chút buồn rầu, vì sao mỗi lần nàng đều vì những người không liên quan mà tức giận với hắn vậy? Chỉ cần nhìn hắn, nghĩ đến hắn, trong thế giới của nàng chỉ có hắn, cùng hắn ở một chỗ không tốt sao?

Mấy người chậm rãi đi, tốc độ phối hợp cùng phụ nữ có thai và trẻ nhỏ, Diêm Ly Trần chắp tay sau lưng đi sau cùng, cũng không có gì hờn giận cả.

Đi vào đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đỡ A Manh ngồi xuống, cho nha hoàn mang trà lên. Nha hoàn này vẫn còn nhớ rõ Diêm Ly Trần, đối với sự xuất hiện của hắn có chút vui sướng, nhưng cũng có thể mẫn cảm phát hiện ra không khí ở đây không đúng lắm, trầm mặc dâng bánh, dâng trà lên rồi lui xuống.

“Nương, bánh bao ~~” Bánh bao nhỏ vô tri vô giác chỉ vào chồng bánh bao trên bàn.

A Manh miễn cưỡng cười cười với con, đem bánh bao lại cho con trai. Nha hoàn cũng biết tiểu tử kia thích ăn bánh bao, cho nên, mỗi lần mang trà lên đều không thể thiếu bánh bao được.

Bánh bao nhỏ sung sướng ăn bánh bao, đôi mắt đen láy khẽ chớp, nhìn nhìn, khiến cho người ta không nhịn được mà cười thầm.

“Đệ muội!” Diêm Ly Trần cũng cầm một cái bánh bao ăn, quay đầu nhìn về phía A Manh thần sắc không tốt lắm.

A Manh nhăn mặt nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn cái gì cũng không quen. Từ đêm cách đây hai năm, khi hắn lộ ra sát khí với mình, A Manh không có cách nào lại coi hắn là người thanh khiết cao ngạo như xưa nữa, hệ số nguy hiểm của hắn quá cao, nàng không thể trêu vào.

Duy nhất nàng quan tâm là Dung Nhan, sau đêm đó, A Nhan cũng mất tích, mà Diêm Ly Trần liên quan cũng không xuất hiện. Sợ A Nhan có chuyện gì, nàng bảo Ngu Nguyệt Trác đi tìm hiểu, nhưng Ngu Nguyệt Trác lại nói đây là chuyện giữa bọn họ, chỉ cần có Diêm Ly Trần, A Nhan không thể có chuyện gì, bảo nàng không cần xen vào. Khi đó nghe Ngu Nguyệt Trác nói với thái độ không liên quan, thiếu chút nữa A Manh nổi giận mà tự đi tìm, đến tận khi Tể Tể đột nhiên ốm, nàng mới dời tâm tư đi, dần buông việc này xuống, trong đầu cũng chỉ còn lại nhớ mong.

A Manh mặc kệ dù bọn họ có chuyện gì, nàng cũng chỉ quan tâm A Nhan, chỉ cần A Nhan khoẻ mạnh, nàng cũng không lo gì nữa.

“Đệ muội, con trai muội căn cơ tốt, ta muốn thu bé làm đồ đệ!” Diêm Ly Trần thản nhiên nói, uống một ngụm trà.

A Manh có chút ngây ngốc, hai năm gặp lại, nàng đối với hắn có ngăn cách, không còn tín nhiệm như lúc trước hắn tá túc ở phủ tướng quân, căn bản không còn tin người này nữa. Tính tình nàng có chút cố chấp, nếu đã từng phản bội nàng, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng nữa, một lần phản bội, vĩnh viễn không thể tha thứ. Diêm Ly Trần khi đó vì A Nhan mà thực sự muốn giết nàng, người cực đoan như thế, không bao giờ nàng để Tể Tể bái làm thầy. Ờ, mà nhìn đức hạnh của Ngu Nguyệt Trác thì biết, Diêm Ly Trần căn bản không hề có đủ tư cách làm thầy ai cả.

“Ta cự tuyệt!” A Manh quả quyết nói, ỷ có lão công bên cạnh, lá gan nàng rất lớn nha.

Nhưng A Manh vẫn cẩn thận nhìn Ngu Nguyệt Trác một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn mình, bộ dáng không phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Vì sao?” Diêm Ly Trần hỏi.

Khoé miệng A Manh run rẩy, thật muốn đem chén trà trong tay ném đến khuôn mặt kia. Nàng mặc kệ bộ dáng nghi ngờ của hắn có thật hay không, cũng mặc kệ hắn với A Nhan có chuyện gì trước kia, chỉ việc hắn khiến cho Ngu Nguyệt Trác của nàng hỏng tam quan đã làm nàng đủ tức giận rồi, nàng làm sao có thể đem bảo bối Bánh bao nhỏ nhà mình giao cho hắn? Bình thường nàng đề phòng Ngu Nguyệt Trác dạy hư Bánh bao nhỏ đã đủ mệt rồi, giờ lại bảo nàng dâng con cho hắn sao? Còn lâu đi!

“Ta nghĩ Trần công tử là người bận rộn, Tể Tể nhà ta đã có phu quân ta dạy, võ nghệ phu quân cao cường, cũng có thể dạy Tể Tể.” A Manh thản nhiên nói.

Ngu Nguyệt Trác thật cao hứng kéo tay nàng, cười nói: “A Manh, rốt cuộc nàng cũng tin tưởng vi phu có thể dạy dỗ tốt cho Tể Tể? Yên tâm đi, vi phu sẽ không phụ kỳ vọng của nàng!”

Không, thật ra thì chàng vẫn cô phụ kỳ vọng của ta!

Trong lòng A Manh thầm nói, nếu không phải sợ Diêm Ly Trần bắt cóc con trai nàng đi, làm sao nàng có thể nói những lời như thế. Nam nhân này không phải bình thường rất thông minh sao? Hiện tại lại giả ngu với nàng là ư?

“Kỳ thật, ta thực sự không bận!” Diêm Ly Trần giải thích.

A Manh cúi đầu uống nước, che giấu khoé miệng đang run rẩy. Này, sao mọi người đều giả ngu trước nàng vậy? Hay là nhìn nàng thật sự rất ngốc sao?

“Thật không đáp ứng sao? Thật đáng tiếc!” Diêm Ly Trần nói xong, nhìn về phía Bánh bao nhỏ đang vui vẻ ăn bánh bao, nói thêm một chữ đáng tiếc nữa.

A Manh lại không hề cảm thấy đáng tiếc, thầm nghĩ muốn chuyển sang chuyện khác, “Phải rồi, Trần công tử, nếu ngưi đã quay về … A Nhan đâu?”

Biểu tình của Diêm Ly Trần thay đổi một chút, sau đó quay lại nhìn nàng, tựa như lần đầu tiên thực sự nghiêm túc nhìn nàng, khiến A Manh có chút không được tự nhiên.

Ngu Nguyệt Trác mất hứng, đứng chắn trước mặt A Manh: “Nhìn gì? Nữ nhân của ta không được nhìn!” Sau đó gõ gõ mặt bàn, “Nếu không có việc gì nữa, thì xin phép, tiễn khách! Tạm biệt không tiễn!” Trắng trợn đuổi khách.

“Không, ta còn có việc!” Diêm Ly Trần chậm rãi nói.

“Hả?” A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác đồng thời nghi hoặc, trong lòng đều là cẩn trọng.

Diêm Ly Trần bưng bộ dáng xuất trần thoát tục, khí chất tiên nhân, bình thản phun một câu: “Ta đói!”

Hai vợ chồng đồng thời trầm mặc.

Bữa tối ở Định Quốc Hầu phủ thực phong phú, Diêm Ly Trần thập phần tao nhã giải quyết đống đồ ăn trên bàn, rõ ràng là bộ dáng tiên nhân, nhưng lại ăn như heo.

A Manh huýt huýt người nào đó cũng đang bình tĩnh ăn, nhỏ giọng nói: “Hắn bình thường cũng thế sao?”

“Ừ!” Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh.

A Manh có chút rối rắm, “Nếu A Nhan ở cùng với hắn, có thể không ăn cùng A Nhan được không? A Nhan kiếm tiền rất là vất vả a!”

Ngu Nguyệt Trác sửng sốt, sau đó đặt đũa xuống, sờ sờ đầu nàng nói: “Thì ra nàng vẫn nghĩ thế à? Chẳng lẽ trong mắt nàng, A Trần chính là kẻ ăn cơm như heo sao?”

A manh kinh ngạc nói : "Không phải sao?"

“Đương nhiên không phải.” Đây là câu trả lời của Diêm Ly Trần, “Hiện tại ta cũng kiếm tiền a!” Suy nghĩ, nói thêm: “Ta làm quan ở trong cung, hằng tháng đều có bổng lọc, đều đưa cho A Nhan cả. Ngươi xem, ta cũng là nam nhân tốt chứ?” Còn bày ra bộ dáng thực vui vẻ nữa kìa.

A Manh âm thầm ghi nhớ lời hắn nói, tim đập nhanh vài nhịp, theo lời hắn nói, A Nhan đã về kinh rồi sao. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, đoán chừng là sẽ không nói cho nàng biết A Nhan đang ở đâu đâu.

“Chức của ngươi bổng lộc rất thấp phải không?” Ngu Nguyệt Trác cười nhạo nói: “Có đủ để nuôi ngươi sao? Không phải là cần Dung cô nương kiếm tiền trợ cấp cho ngươi sao?”

Nghe thấy thế, Diêm Ly Trần mất hứng, buông đũa, phụng phịu nói: “Ta sẽ kiếm thêm tiền a! Không thể thoả mãn nữ nhân của mình về tiền tài, không tính là nam nhân a! Ta hiện tại đã đủ tư cách làm nam nhân rồi!”

“Nga! Ngươi kiếm thêm tiền? Không phải là đi cướp của người khác chứ?” Ngu Nguyệt Trác vẻ mặt hoài nghi.

“Ta đi cướp, nhưng A Nhan tức giận, nên ta không làm. Ta đáp ứng dùng phương pháp của A Nhan để kiếm tiền.”

“Nga, là gì vậy? Nói ra để ta học tập.”

"......"

Diêm Ly Trần lại cầm đũa lên, gắp thức ăn, không để ý đến người nào đó nữa.

A Manh run rẩy nhìn hai nam nhân này, thiếu chút nữa bị đoạn đối thoại của làm nội thương, hai nam nhân này kỳ thật đều có chút công lực giết người không cần ra tay.

Sau bữa tối, rốt cuộc Diêm Ly Trần cũng theo ý nguyện của A Manh mà rời đi.

Tiễn bước ôn thần, A Manh nhẹ nhàng thở ra, vội đem Bánh bao nhỏ đang chơi đùa trong viện ôm lấy, nhận thức thực sự con trai còn ở nhà, nói: “Tể Tể, về sau cách xa thúc thúc kia một chút, bất kể hắn nói gì cũng được đáp ứng, biết chưa? Còn nữa, nếu thúc có nói gì kỳ quái cũng không được tin. Biết chưa?”

Bánh bao nhỏ thật ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói: “Nương, Tể Tể nghe rồi~~”

A Manh cao hứng gật đầu, trong lòng thực hạnh phúc, không hổ là con trai nàng, thật ngoan~~

“Đều nghe theo phụ thân và nương~~”

Tươi cười của A Manh cứng đờ, lại nhẫn nại, tiếp tục nói: “Tể Tể ngoan! Nhưng lời phụ thân nói cũng nghe chút chút là được rồi, nếu lời của phụ thân khác lời nương, chỉ cần nghe theo nương là được, biết chưa?”

Bánh bao nhỏ nhìn nhìn nàng, sau đó chỉ tay về phía sau nàng nói: “Nương, phụ thân ~~”

A Manh cứng ngắc lần nữa, máy móc quay đầu nhìn, thấy nam nhân đang ôm cánh tay tựa ở cửa, thân hình thon dài, trường bào màu xanh, tóc đen như nước chảy, tuỳ ý thả sau lưng, khuôn mặt tuấn nhã tươi cười, khiến cho người ta khó có thể dời mắt. Cặp mắt bình thường luôn nguỵ trang tràn đầy ý cười, loé lên như có muôn vạn ngôi sao trong đó, thật là đẹp!

A Manh nhìn thấy lại chột dạ, chớp mắt, lên án mà nói: “Sao chàng lại nghe lén chuyện mẹ con ta? Đây là phạm quy!”

Ngu Nguyệt Trác đứng thẳng lên, chậm rãi bước vào, cười như không cười: “Ta đến lâu rồi, chỉ là nàng không phát hiện thôi!” Sau đó ôm lấy Bánh bao nhỏ, giao cho nha hoàn mang về viện, nhìn về phía người nào đó đang có ý tránh né, kéo một bàn tay nàng, ôn hoà nói: “Thì ra, trong mắt nàng, ta không đáng tin như vậy ạ? Còn lo ta sẽ dạy hư con sao? Ta là cha, làm sao có thể dạy hư con, phải không?”

A Manh cúi đầu, không có can đảm rút tay về, xê dịch thân mình, cẩn thận nói: “Ta chỉ đang tâm sự với con trai thôi, chàng không nên nghĩ nhiều quá.”

"Thật không?"

“Thật mà!” Đột nhiên, A Manh nghĩ đến cái gì đó, vội chuyển đề tài, “Phải rồi, nghe ý tứ của Diêm Ly Trần, A Nhan hẳn đã về kinh rồi, chàng nói A Nhan sẽ ở đâu? Làm sao quay về cũng không nói với chúng ta một tiếng? Hay là Diêm Ly Trần, hắn…” A Manh cảm thấy, tư tưởng của Diêm Ly Trần thật là quỷ dị, làm chuyện bất chính không ai nghĩ đến cũng có thể a!

“Nếu muốn biết, lần sau đi gặp cũng được mà!”

“Hả? Thật sao?” A Manh nghẹn họng nhìn hắn, đột nhiên nhảy người lên.

Ngu Nguyệt Trác sớm cho phòng bị ôm nàng vào lòng, ngăn nàng làm chuyện nguy hiểm, bất đắc dĩ nói: “Ngốc như vậy, nếu không có ta thì phải làm sao?”

A Manh mặc kệ hắn nói gì, chỉ muốn có đáp án.

“Được rồi, chờ đến cuối tuần, được nghĩ, ta sẽ dẫn nàng đi dạo, thuận tiện cũng đi gặp Dung cô nương.”

Nghe thế, A Manh đương nhiên vui vô cùng, hoàn toàn quên đi lo lắng không cần thiết lúc trước, luôn miệng nói hắn thật tốt.

Ngu Nguyệt Trác thực vừa lòng nghe nàng khen, lại thêm cao hứng vì người nào đó lại vừa bị lừa thêm một lần nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoán chừng còn một hai chương nữa sẽ kết thúc nội ngoại văn, dù chính văn đã kết thúc lâu rồi.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Ta không muốn, ta muốn mẹ viết tiếp truyện cơ, đang hay mờ!

Beta nói ra suy nghĩ của mình: *Trang Phạm đẩy đẩy: nói đi chứ, đừng ngại, mẹ Dực da mặt dày, da mặt chúng ta cũng không được mỏng, đó là phạm quy!*

Chương 125: Phiên ngoại 125

Qua vài ngày, rốt cuộc đến ngày cuối tuần, Bánh bao nhỏ cũng được nghỉ, không cần từ sáng sớm đã phải tiến cung làm thư đồng.

Nhìn hai cha con được nghỉ ở nhà, A Manh thực vừa lòng.

Sáng sớm, dùng bữa sáng xong, A Manh bắt đầu quấn lấy Ngu Nguyệt Trác đòi đi chơi.

Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh uống trà, đưa tay đỡ thắt lưng nàng, cười nói: “Nóng vội làm gì? Thật giống trẻ con! Nhìn, Tể Tể ngồi thật ngoan, so ra còn có vẻ chững chạc hơn nàng.”

A Manh nhìn lại, thấy Bánh bao nhỏ nhà nàng đang an phận ngồi ở kia, tay bé nhỏ đang ôm đĩa bánh bao, thập phần vui vẻ ăn.

A Manh đen mặt, “Chỉ cần đưa bánh bao ra, bảo con trai ngồi một ngày yên tĩnh cũng không sao a! Còn nữa, Tể Tể, không được ăn nhiều bánh bao, sẽ đau bụng a!” A Manh không quên nhắc con, sợ con ăn nhiều sẽ sinh bệnh.

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, vô tội nhìn A Manh, lại cười ngọt ngào: “Nương, ăn ~~”

“Hối lộ cũng không có tác dụng!” A Manh quay đi, không để mình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, bằng không sẽ thật sự mềm lòng: “Về sau, ta sẽ bảo các tỷ tỷ nha hoàn không được cho con ăn nhiều bánh bao, mỗi ngày ăn bốn cái thôi!”

“Bốn?” Tể Tể nhìn nhìn, sau đó buông bánh bao trong lòng ra, bắt đầu đếm ngón tay xem bốn là bao nhiêu, phát hiện bốn cái lại chưa đủ một bàn tay nhỏ, thật sự là quá ít, nhất thời ai oán không thôi.

Bánh bao nhỏ nhảy xuống ghế, ôm một chân A Manh, mềm mại gọi: “Nương, không được, không được ~~”

A Manh không nhìn tiểu tử đáng thương kia, tiếp tục nhìn nam nhân đang bình tĩnh uống trà.

Vì thế, tình huống thành như vầy: A Manh quấn lấy phu quân yêu cầu đi ra ngoài, Bánh bao nhỏ quấn lấy nàng yêu cầu bánh bao không thể ít được.

Ngu Nguyệt Trác rất kiên định, đối mặt với A Manh hiếm khi làm nũng, bình tĩnh mỉm cười: “Không vội, tối nay chúng ta sẽ đi, bằng không, đến quấy rầy người khác là không tốt đâu!”

“Hả?” A Manh tức giận nhìn hắn, cảm giác của nàng cho thấy lời này là có chuyện. Nghĩ nghĩ, nói: “Vì sao chàng không nói cho ta biết A Nhan đang ở đâu? Cũng đỡ vất vả phiền toái chàng phải ra ngoài, phải không?” A Manh châm chọc nói.

Nam nhân này nhìn bề ngoài thật cao thượng, phẩm hạnh như quân tử, thật ra lại cực kỳ keo kiệt vô sỉ, vài ngày trước ở Ngu gia đưa đến vài tỷ muội, bị hắn tạo phiền toái gì đó, sau đó không dấu vết đuổi các nàng ra khỏi cửa. Thật sự thì những người đó chỉ đứng trước mặt nàng nói hắn không tốt chút xíu thôi mà, làm gì mà phản ứng lớn như vậy? Nàng cũng không có phụ hoạ theo họ mà!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .